Mint

Mười bảy

Một đứa đang ở trạng thái tự vá vết thương

Hằng ngày nghe những con người

Đang chìm trong hạnh phúc

Tâm sự tình tự

Thực ra

Tôi rất quý họ

Và hẳn là, họ cũng tin tưởng tôi, mới chia sẻ cùng

Nhưng họ

Làm tôi đau quá

Advertisements

Mười sáu

Tại sao ko yêu em?

Mười lăm

Người ấy

Đến cả việc trả lời tin nhắn của tôi cũng không muốn nữa

Tại sao lại đau thế này

Mười bốn

Hình như đói cũng khiến người ta xấu tính đi thì phải

Mình vừa làm cái gì đấy, không biết đúng hay sai, không biết có ảnh hưởng gì đến con đường tương lai không

À, hình như là sai

Cơ mà kệ mẹ nó đi

Bụng đang reo thì não làm sao suy nghĩ thêm được

Đúng hay sai cũng là làm rồi

Mình ghét phải chịu đựng ấm ức

Cũng ghét chịu đói

Thôi đi ăn

Mười ba

Hết

Tạm biệt

Mười hai

Can đảm để yêu

T từng đọc cuốn sách này, nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, mới có phần hiểu câu nói ấy

Can đảm để yêu

Bao lâu nay t luôn nghĩ t đã can đảm, đã dũng cảm rất nhiều

Nhưng hóa ra chỉ là kẻ nhát gan, sợ chính bản thân mình tổn thương, làm đau người khác

An à, can đảm để yêu

Tháng Một, dù chông gai còn nhiều, thử thách giăng bẫy khắp mọi nơi nhưng chỉ cần một chữ TIN thì tất cả mọi rào cản sẽ được đánh bại.
Khi những chiếc lá cuối đông ủ rũ buông hờ xuống phố. Khi kim đồng hồ điểm chuông báo khoảnh khắc khép lại một năm cũ. Khi người ta trao nhau những lời chúc an yên và may mắn cho một điều gì đang tới. Khi đó, tháng Một đến, mở ra chặng đường dài tít tắp và một vòng quay sắp được vận hành.
Có những khởi đầu cần được nhen nhóm, có những yêu thương cần được ươm mầm và có những đôi chân cần trong tư thế sẵn sàng ở vạch xuất phát bắt đầu chạy. Chúng ta ai cũng cần đặt một xuất phát điểm để lần lượt thực hiện tất cả với hi vọng năm tới gặt hái được nhiều may mắn, thành công.
Tháng Một, đánh dấu một bắt đầu rất mới, những điều cũ đã đi qua, có chăng còn vương lại chút lưu luyến, những điều mới rồi cũng sẽ đến. Chúng ta đang đi qua những tháng ngày của tuổi trẻ nhiều ước mơ hoài bão và cả đam mê cần được đốt cháy, vậy tại sao không ủ lên niềm hi vọng và lòng tin để chắc rằng thực hiện nó tốt nhất?
Tháng Một, bạn đã sẵn sàng đặt vạch xuất phát? 1
Tháng Một, hãy chuẩn bị một chiếc cốc thật lớn và làm một thí nghiệm hóa học đối với bản thân mình. Hãy ủ đầy một vốc tin tưởng trộn lẫn với niềm vui bạn sẽ được hạnh phúc; thêm vào đó một chút hi vọng cùng sự may mắn và rắc ít gia vị của đam mê thì thành công sẽ ở ngay dưới chân mình. Hãy thử nhé, điều kỳ diệu sẽ đến với những ai tin vào bản thân mình đúng lúc.
Tháng Một, dù chông gai còn nhiều, thử thách giăng bẫy khắp mọi nơi nhưng chỉ cần một chữ TIN thì tất cả mọi rào cản sẽ được đánh bại. Cớ sao tuổi trẻ không một lần xông pha, dám sống, dám thất bại, dám chấp nhận để đánh đổi lại sự trưởng thành. Và tháng Một chính là thời điểm chúng ta có thể bắt đầu làm mọi thứ.
Tháng Một, hãy gạt bỏ những điều không vui đã từng trải qua, dẫu lúc đó bạn nghĩ “có lẽ chẳng ai xui xẻo như mình” nhưng nên nhớ rằng “nếu cứ ở đó là trách móc thì sao không học cách làm mới cảm xúc bằng cách đi tìm những điều tốt đẹp”. Chiếc chìa khóa hạnh phúc nằm trong tay chính bạn và hãy bỏ lại đằng sau nỗi buồn để kiếm tìm niềm vui thuộc về mình.
Tháng Một, bạn đã sẵn sàng đặt vạch xuất phát? 2
Tháng Một, tháng đẹp nhất, dịu dàng nhất thuộc về mùa xuân. Từng chiếc lá non đang đâm chồi xanh mướt, đàn chim tíu tít chuyển cành trong sự giao thoa của đất trời và tình yêu cũng cần một bước ngoặt mới. Hãy mạnh dạn trao đi yêu thương đã bị mùa đông đóng kín trong tim để nhận về những an yên trong lòng.
Tháng Một, vẫn còn vẹn nguyên chưa bị vết xước thời gian tàn phá, tháng của tuổi xuân thì con gái đong cho đầy yêu thương để uống trọn niềm hân hoan đón chờ những điều đang tới. “
Tháng Một, có những dấu mốc được vẽ, niềm tin được xây dựng và đam mê là ngọn lửa cần được bùng cháy…
Tháng Một đến rồi, hãy chạy thật chậm rồi từ từ tăng tốc trong suốt hành trình một năm sắp tới nhé!

Mười một

Thật buồn cười, mỗi một câu chuyện về tc cá nhân t để lại wp lâu nay, là về mỗi một người khác nhau

Nhiều khi cảm thấy tình cảm của t ngắn hạn đến phát bực mình

Đương nhiên, lần này, cũng là 1 mẩu viết về tc

Nhưng t thầm ước nó không chớp nhoáng như trước nữa

À, t lập 1 folder tên là Lưu Manh để lưu trữ riêng những bài viết dành cho anh

Ờ, con người đấy vô cùng lưu manh nên, t tiện thể gọi luôn như thế

Mong sao đây không phải post cuối cùng ở trong folder này

Mười

Ngày xưa, hồi m với N còn yêu nhau

Từng có lần cậu ấy làm m giận

Lý do thế nào cũng quên rồi

Đến khi làm lành, cậu ấy bảo: mỗi ngày anh sẽ nói yêu em bằng một thứ tiếng khác nhau, đủ 100 ngày thì thôi

Nghe thì có vẻ lãng mạn

Nhưng được vài hôm cậu ấy lại quên quên nhớ nhớ, làm mình càng giận hơn

Nhưng cuối cùng, chưa đủ một trăm ngày, đã đường ai người ấy đi

.

Mới đó đã một năm trôi qua

Tình cảm con người cũng hóa tro bụi

Lời hứa há chăng cũng chỉ là phù du hư ảo

Chín

Ai đó

Làm ơn

Dạy cho tôi

Cách yêu thương

Thế nào mới đúng

.

Làm ơn

Tám

Bướm nhỏ vỗ cánh bay đi
Tâm cũng không còn nữa
Lạnh lẽo đêm dài người nào tới
Lau nước mắt giàn giụa trên má
Chỉ là tham luyến một chút ỷ lại
Thèm muốn một chút yêu thương
Duyên cũ sao quá trắc trở
Đổi lấy đau thương chất chứa cõi lòng 
Sao chịu đựng nổi, bên này hoài nghi, bên kia oán trách
Lời thế nhân biến thành biển sầu, chua xót khó nhịn
Trời gieo đắng cay, gieo trái ngang, đều chẳng trách được
Nghìn lần không nên, vạn lần không nên, tuổi xuân sợ cô đơn
Hoa nhỏ trong rừng đã rụng rồi
Đến tâm cũng chôn xuống
Ngày nào xuân yến quay về, thân này ở đâu

Bảy

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi

Em đã đánh mất hai người, thực sự tốt, với em

Điều ấy vẫn ám ảnh em đến giờ phút này

.

Hôm nay

Tìm lại ngày ấy

Đọc từng dòng comment

Từng tin nhắn

Em vẫn có thể cười, vẫn có thể khóc, vẫn có thể cảm nhận rõ từng cảm xúc trong mỗi từ ngữ, mỗi câu chuyện

Em không hiểu

Ngày ấy

Làm thế nào mà bản thân đủ nhẫn tâm để vứt bỏ những yêu thương kia

Làm thế nào em có thể bước đến những ngày hoang hoải này…

Sáu

1, Mỗi người đều có một thời thanh xuân, đều có một cuộc tình đẹp như pháo hoa trên trời, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời không quên được. Thế gian này, có rất nhiều việc có thể quay trở lại, nhưng khi đánh mất thời gian và bỏ lỡ một cuộc tình thì sẽ không thể quay trở về được. Dù như vậy, chúng ta không thể xóa đi những thứ mà chúng ta đã từng có được, những thứ đó được niêm phong trong bộ nhớ, bền lâu mà không bị phai màu.
Cho nên, chúng ta sẽ luôn vì một bức ảnh đã bị ố vàng mà suy nghĩ rất lâu, sẽ vì tình cờ nghe được một bài hát mà rơi lệ, sẽ vì một cảnh ly biệt gặp lại mà cảm động không ngớt.

2, Từng có một người, đã biết bao lần cho tôi cảm giác an toàn.

Vậy mà nhiều lúc, tôi dường như không nhớ nổi quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, chỉ cảm thấy đó dường như là giấc mộng đẹp nhất của mình.

Rõ ràng ký ức vẫn còn đó, vậy mà cũng phảng phất như chưa từng xảy ra

 

Năm

Những ngày này Hà Nội đẹp đến nao lòng

Cứ đẹp thế này, biết bao giờ mới dồn đủ quyết tâm rời xa chốn này được

.

Đã đọc được ở đâu đó: Khi bạn chấp nhận để một người bước vào trái tim bạn, nghĩa là chấp nhận để người ấy làm tổn thương bạn

Trải qua quang thời thanh xuân nông nổi, thích ai là tùy ý thổ lộ

Bây giờ thì không còn được thoải mái như thế nữa

Lý do thì nhiều lắm

Trưởng thành hơn, nghĩa là cũng cần có trách nhiệm với lời nói và tình cảm của bản thân hơn

Hay có chăng là càng lớn, các mối quan hệ càng trở nên phức tạp, chẳng phải cái nào cũng dám để mạo hiểm cho những cuộc phiêu lưu ái tình, mà cái kết vẫn còn mơ hồ đến vô vọng

.

Nhiều lúc cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc

Vui lắm khi nhìn thấy 1 cái tên sáng đèn, hay một lượt like hiếm hoi

Dẫu vừa mệt vừa buồn ngủ mà vẫn ôm điện thoại nhìn cái nick sáng đèn ấy

Không pm

Không tìm cách để gây chú ý

Chỉ lặng lẽ nhìn

Đến khi cái chấm xanh chỉ còn một màu xám nhạt nhẽo

Hay đến khi bản thân quá mỏi mệt mà ngủ quên

À, vẫn biết rõ rằng giờ đấy mà người ta còn onl, nghĩa là người ta đang trò chuyện cùng một người khác

Một người có thể đường hoàng sánh vai cùng người ta

Một người quan trọng hơn, hơn rất rất nhiều người

Cũng có nghĩa là quan trọng hơn m, hơn rất rất nhiều lần

.

Đơn phương là thế này sao?

Quả là mỏi mệt

🙂

Bốn

Cảm thấy những ngày như thế này thật hạnh phúc

Có thể làm việc mình có khả năng và đam mê

Có thể bận rộn với đủ thứ kế hoạch

Có thể cố gắng vì mục tiêu xa vời nào đấy

Sống, rồi cháy hết mình

.

Đầu óc không vu vớ về một ai

Trái tim cũng chẳng loạn nhịp

Chỉ có bạn bè

Sống, với niềm hy vọng

.

Tuổi trẻ là thế đó

Ba Chấm Một

“Không phải lúc nào bạo lực cũng ở dạng hữu hình, và không phải mọi vết thương cũng đều rướm máu.”
[Haruki Murakami, 1Q84]

Đối với một vài người dù có nhớ cách mấy cũng vĩnh viễn không thể nói ra, rốt cuộc chỉ còn lại tiếng thở dài
(Kites Quotes)

“Tình cảm nhạt nhoà, biển người mênh mông, đâu ra bàn tay nắm?”
(Này những phong hoa tuyết nguyệt)

“Tôi muốn biết mình đi được bao xa trước khi quay trở lại.”
(Takemoto Yuta)

Ba

Giây phút một người muốn khóc mà phải cười là giây phút đáng thương nhất thế gian

Hai

Cứ như bây giờ

Ngay lúc này đây

Chẳng phải là tốt nhất sao

Không vướng bận, chẳng say nắng một ai

Đời sống giản dị dễ thương

Chỉ có công việc với đam mê

Chỉ có vui và bực tức

Chẳng có hạnh phúc hay khổ đau

.

Chẳng phải quá an yên sao

.

Thế nên

Tôi sẽ chẳng chui ra khỏi cái vỏ ốc này đâu

Một

Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.

Tôi vừa tình cờ đọc được câu nói này

À

Hóa ra cuộc đời nay lại buồn như thế

da-lat-chon-bong-lai-nhan-gian

.

Đêm nay không mưa

Chỉ là tự nhiên anh V.A nhắc đến bài Thành phố buồn tò mò bật lên nghe

Thế là nhớ Đà Lạt da diết

Mà công nhận, thành phố ấy buồn thật

Buồn đến nao lòng

Mà lạ thay, người ta lại yêu cái nỗi buồn ấy

Yêu, rồi nhớ

Rồi để khi mới ở chưa trọn vẹn một ngày, lúc đi xa lại nhớ nhiều đến thế

.

Hai tiếng bình yên ai xin thì cho
Hiến thêm một đời
Một đời nổi bão có đôi lần thôi
Còn thì rất vui Còn thì thắm tươi
Khi thấy bình yên ao ước không thành
Nhờ cơn gió lành
Ta qua được chốn lao xao
Để không lao xuống vực sâu
Để quên buồn đau
Để tìm lại máu môi hồng

.

Tự dưng nghĩ

Sau này về Đà Lạt sống

Trồng hoa mình thích

Rồi mở một quá cà phê nho nhỏ, ngày đêm bật nhạc của Nguyên Hà lên

Tĩnh lặng, an yên mà sống

.

Nhìn xem đời như giấc mơ qua hết là thôi
Khóc thương thêm thì đâu ích gì
Khao khát bình yên ta mới tìm em
Giữ em ở đây
Để ngậm cười lúc ta qua đời

Câu hát bình yên giữ ngân thật lâu
Đến hơi tàn rồi
Cũng còn nằm hát thêm cho mình nghe
Mình nghe rất vui
Người nghe thế thôi
Không thấy bình yên không oán không hờn
Lần theo dấu mòn
Khi xưa từng bước tham lam mải mê
Ta đã hụt nhau
Thì nay đền em
Cho tròn bài hát im lời.

Ru – Nguyên Hà

Chợp mắt đi em tình trắng như bông
Mình giữ không cho khóc thầm
Thấy không em ngoài tiếng gió
Có chi đâu đáng sợ
Yên ngủ đi
Có anh trông nom em từng giây
Anh hôn em cả khi nàng mơ
Giấc mơ êm nhẹ

Đừng khóc nghe em đừng khóc trong mưa
Mình giữ cho yên ấm này
Mình đã yêu nhau từ lúc cơn mưa
Còn mới tinh khôi chớm mùa
Đã yêu nhau từ kiếp trước
Dắt nhau sang kiếp này
Em ngủ đi có anh
Em không lo sợ đâu
Anh ôm em để không còn giông bão
Vương thân nàng
Đừng khóc nghe em ngủ nhé em yêu
Tình vẫn cứ yên ấm mà…